----------

Kể một câu chuyện em đã được biết hoặc được nghe kể về lòng dũng cảm

Đề bài: Kể một câu chuyện em đã được biết hoặc được nghe kể về lòng dũng cảm

Trường em là trường tiểu học Kim Đồng nên em đã được các thầy cô kể cho nghe nhiều lần câu chuyện về người anh hùng nhỏ tuổi Kim ĐỒng. Anh là một tấm gương sáng về lòng dũng cảm.

Kim Đồng tên thật là Nông Văn Dền, la fnguowfi dân tộc Tày. Anh tham gia hoạt động cách mạng từ khi còn nhỏ tuổi. Kim Đồng đã cùng với những đội viên nhỏ tuổi khác làm nhiệm vụ giao liên đưa đón cán bộ cách mạng, chuyển thư từ. Đã rất nhiều lần anh hoàn thành nhiệm vụ đưa đón các cán bộ quan trọng đi làm việc trong vùng địch. Trong một lần đi liên lạc, phát hiện có địch, Kin Đồng đã đánh lạc hướng bọn địch để các bạn của mình đưa bộ đội về căn cứ được an toàn. Kim Đồng chạy qua suối, qua con đường mà thường ngày vốn đã rất quen thuộc với anh.

Với khả năng nhanh nhạy, thông minh hơn nữa lại thuộc đường nên anh bỏ xa bọn địch. Nhưng vì không đuổi bắt được nên bọn chúng liền xả súng xối xả vào anh. Anh đã anh dũng hi sinh ngay bên bờ suối Leenin vào ngày 15 tháng 2 năm 1943 khi mới 14 tuổi.

Tấm gương hi sinh anh dũng của anh Kim ĐỒng đã khiến cho các bạn nhỏ chúng em vô cùng cảm phục và biết ơn. Bản thân em thấy cần phải cố gắng sống và học tập tốt hơn để xứng đáng với sự hi sinh của anh.

ke-mot-cau-chuyen-em-duoc-biet-hoac-duoc-nghe-ve-long-dung-cam

Bài văn mẫu số 2

Quê em là vùng đồng chiêm trũng nên hằng năm cứ vào mùa mưa là nước lại ngập cả đường làng. Con đường đến trường của chúng em có nhiều chỗ ngập sâu nên khá nguy hiểm. Em nhớ mãi một lần làm cho em đến giờ vẫn còn tháy sợ.

Lần đó, trên đường đi học về chúng em theo rìa đường để đi và có cầm theo một cái gậy dò đường nên cũng yên tâm hơn. Em được các bạn cử đi đầu tiên. Tiếp sau là đến bạn Lan. Di cuối cùng là bạn Hoa. Mấy đứa bám vào áo nhau để đi cho yên tâm. Bỗng nhiên cái Hoa bị rơi dép liền buông tay ra với và thật không may bạn ấy đã bị trượt chân xuống chỗ rãnh nước. Ở chỗ đó nước rất sâu. Em và Lan hoảng quá chẳng biết làm gì cứ la ầm ĩ lên kêu cứu. Nhìn bạn ấy đang chới với rồi chìm dần trong nước hai đứa em chỉ biết khóc. Chân cứ díu lại không bước đi được. Đúng lúc đó có một anh đi tới nhìn thấy thế anh vội bỏ lại cặp sách trên bờ và không chút ngần ngừ lao mình xuống cứu bạn em. Lúc này Hoa đã chìm hẳn nên hai đứa em càng hoảng hốt hơn, cứ đứng co rúm người lại. Chúng em hồi hộp chờ đợi và vô cùng lo sợ. Một loáng sau anh thanh nhiên đã bế được Hoa lên bờ, lúc đó bạn ấy đã bất tỉnh. Chúng em vội chạy lại và gào ầm lên cứ nghĩ Hoa đã chết. Anh ấy nói bọn em tránh ra và hô hấp nhân tạo rồi vác Hoa chạy một đoạn để cho nước ra hết. Anh đặt Hoa nằm lên bãi cỏ và bạn ấy từ từ mở mắt ra. Chúng em mừng qua cứ vừa khóc vừa cười ôm lấy Hoa và cảm ơn rối rít anh thanh nhiên kia. Hoa nghỉ ngơi một lúc sau đó anh ấy đã đưa cả ba chúng em về nhà và dặn lần sau đi qua đoạn nước ngập sâu đó phải nhờ người lớn giúp. Chúng em vừa vâng dạ vừa trầm trồ khen anh ấy thật là dũng cảm. Mãi sau này em mới biết anh ấy là lớp trưởng của lớp 9A cùng trường với em.

Hành động sẵn sàng xả thân cứu người của anh ấy thật khiến cho em khâm phục. Em mong sao trong cuộc sống có nhiều tấm gương dũng cảm như vậy để cứu giúp mọi người lúc nguy nan.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *